“Mắt thần” canh trời xứ Lạng
Giữa trùng điệp núi rừng nơi biên cương Tổ quốc, có những điểm cao quanh năm mây phủ, gió lộng. Ở đó, những người lính ra đa vẫn ngày đêm bám trụ, quản lý chặt chẽ bầu trời từ sớm, từ xa. Trong chuyến công tác lên các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân trên những điểm cao biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, Phóng viên Báo Phòng không-Không quân đã có những ghi chép chân thực về những gian khó thầm lặng, cùng ý chí, bản lĩnh và trách nhiệm của những người lính ra đa canh giữ vùng trời vùng biên Tổ quốc.
Bài 1: Giữa đại ngàn biên giới
Trên những đỉnh núi cao quanh năm mây phủ giữa đại ngàn biên giới heo hút, các trạm ra đa của Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 vẫn lặng lẽ sáng đèn suốt ngày đêm. Đằng sau những ca trực quản lý vùng trời là biết bao gian nan, vất vả mà họ phải đối mặt từng ngày nơi biên ải.
Phút giải lao sau giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 16, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365.
Gian nan giữa đại ngàn biên giới
Vượt qua những con dốc quanh co, khúc khuỷu, chiếc xe chở Đoàn công tác của Báo PK-KQ chậm rãi leo lên một ngọn núi cao - nơi Trạm Ra đa 31, Trung đoàn 291 đóng quân. Có đoạn đường chỉ vừa một làn xe, một bên là vực sâu hun hút, một bên là vách núi dựng đứng. Càng lên cao, gió càng mạnh, mây càng dày đặc, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng biên viễn heo hút. Vượt qua khúc cua cuối cùng, Trạm Ra đa 31 hiện ra sừng sững giữa núi rừng biên giới. Đưa chúng tôi tham quan đơn vị, Đại úy Lưu Như Trung - Chính trị viên Trạm Ra đa 31 cho biết: “Ở trên này, thời tiết khắc nghiệt quanh năm: Mùa Hè thường xuyên mưa gió, giông lốc, nguy cơ sạt lở đất; mùa Đông giá rét, có hôm chỉ còn 2 độ, sương mù dày đặc bao phủ suốt nhiều ngày khiến quần áo, chăn màn luôn ẩm ướt, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bộ đội và khí tài, trang bị…”.
Leo lên con dốc dẫn vào khu vực khí tài, dấu vết của cơn bão số 3 quét qua Lạng Sơn cuối năm 2025 vẫn còn hiện hữu: Mái tôn nhà khí tài vẫn còn vết do bị sức gió bẻ cong; một số cây lớn gãy ngang thân, chưa kịp phục hồi hoàn toàn… cho thấy mức độ ảnh hưởng nặng nề của trận bão đối với đơn vị. Thế nhưng giữa khung cảnh ấy, những nhánh cây non đã vươn lên mạnh mẽ, như chính những người lính nơi biên cương dẫu đối mặt với muôn vàn khó khăn vẫn kiên cường bám trụ để canh giữ bầu trời Tổ quốc.
Rời Trạm Ra đa 31, chúng tôi tiếp tục đến Trạm Ra đa 16, đóng quân trên núi cao cách đó hơn 100km. Con đường lên Trạm cũng quanh co, dốc đứng, nhiều đoạn như treo mình bên sườn núi. Đại úy Hoàng Văn Ba - Chính trị viên Trạm Ra đa 16 chia sẻ: “Ngoài thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt trên núi cũng khó khăn: Nước thì phải qua 4 trạm bơm mới lên được, vào mùa khô chỉ đủ sinh hoạt. Rau xanh còn có thể tự trồng, nhưng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác đều phải vận chuyển từ dưới chân núi lên theo từng chuyến xe tiếp phẩm với quãng đường hơn 20km. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, mặt đường trơn trượt, sạt lở, xe phải di chuyển chậm từng mét một”.
So với những khó khăn về thời tiết hay điều kiện sinh hoạt, thử thách lớn nhất đối với những người lính nơi đây có lẽ vẫn là… nỗi nhớ gia đình, người thân. Do đặc thù nhiệm vụ và đơn vị đóng quân ở khu vực biên giới xa xôi, giao thông đi lại cách trở nên việc về thăm nhà hay người thân lên thăm không hề dễ dàng.
Không chỉ đường sá cách trở, việc giữ liên lạc với gia đình, người thân nơi đây cũng không dễ dàng. Đóng quân trên những đỉnh núi cao, địa hình bị che khuất bởi núi rừng nên sóng điện thoại và mạng Internet khá yếu, chập chờn. Có thời điểm, cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển đến những vị trí nhất định mới có thể bắt được sóng để gọi điện, nhắn tin. Những cuộc gọi qua Zalo vì thế thường bị gián đoạn, lúc nghe được, lúc mất tiếng, thậm chí đang trò chuyện thì kết nối bị ngắt. Bởi vậy, mỗi khi có thể gọi về nhà, dù chỉ vài phút, được nghe tiếng người thân cũng trở thành niềm vui giản dị, giúp vơi đi phần nào nỗi nhớ và tiếp thêm động lực để những người lính yên tâm bám trụ nơi biên cương.
Nhiều cán bộ, nhân viên đã có gia đình, con còn nhỏ, bố mẹ già yếu nhưng vẫn gác lại tình riêng để bám trụ đơn vị. Thiếu tá Trần Văn Tâm - Trạm trưởng Trạm Ra đa 16 là một trong số đó. Quê ở Thanh Hóa, con còn nhỏ, đặc thù nhiệm vụ ít có điều kiện về thăm nhà, song nhiều năm qua, Tâm vẫn luôn giữ vững tinh thần, yên tâm gắn bó, trở thành điểm tựa vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thiếu tá Trần Văn Tâm chia sẻ: “Xa gia đình lâu rồi nên giờ tôi cũng quen, chỉ thương vợ ở nhà vất vả. Nhưng khi đã khoác lên mình màu áo lính, mình phải xác định đặt nhiệm vụ lên trên hết”. Lời tâm sự mộc mạc ấy không chỉ cho thấy sự hy sinh thầm lặng của người lính canh trời, mà còn làm sáng lên tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và tình yêu dành cho Tổ quốc nơi tuyến đầu biên giới.
Ấm tình đồng đội nơi biên giới
Giữa vùng biên xa xôi, vất vả thì tình đồng chí, đồng đội chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là điểm tựa tinh thần tiếp thêm sức mạnh để những người lính ra đa vững vàng bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tinh thần đoàn kết ấy không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn bằng những hành động giản dị hằng ngày: tận tình giúp đỡ chiến sĩ mới làm quen với môi trường đơn vị; cùng nhau sẻ chia trong những ca trực đêm, nhắc nhau giữ vững sự tập trung trước từng tín hiệu trên màn hiện sóng.
Tình đồng đội còn được thể hiện sâu sắc qua sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị. Trung úy QNCN Lê Đình Quân - Nhân viên VQ, Trạm Ra đa 59 là một trường hợp như thế. Năm 2021, Quân bị ung thư tế bào xương. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sức khỏe của anh dần ổn định và hiện vẫn định kỳ tái khám. Trung úy QNCN Lê Đình Quân xúc động chia sẻ: “Khi biết mình mắc bệnh, tôi rất tuyệt vọng. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của chỉ huy và đồng đội, tôi đã có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, tinh thần, đơn vị luôn tạo điều kiện để tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa yên tâm điều trị bệnh”.
Tinh thần đoàn kết, gắn bó còn hiện diện trong đời sống thường ngày. Sau giờ huấn luyện, trực ban chiến đấu, bộ đội lại cùng nhau chơi thể thao, giao lưu văn nghệ, chăm sóc cảnh quan, tăng gia sản xuất... Mỗi dịp lễ, Tết, hay sinh nhật đồng đội, Phòng Hồ Chí Minh lại rộn rã tiếng cười, nói, nỗi nhớ nhà của bộ đội từ đó cũng vơi đi phần nào. Trung sĩ Nguyễn Văn Lượng - Nhân viên Sở chỉ huy, Trạm Ra đa 59, quê ở Bắc Ninh chia sẻ: “Vừa rồi, bà nội tôi qua đời. Không chỉ quan tâm, động viên, chỉ huy đơn vị còn báo cáo cấp trên cho tôi nghỉ phép đặc biệt; đồng thời còn cử người đưa tôi về tận nhà và viếng bà. Tình cảm ấy khiến tôi rất xúc động và là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đại úy Chu Văn Sinh - Chính trị viên Trạm Ra đa 59 cho biết: “Điều kiện công tác ở vùng núi xa xôi đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thật sự đoàn kết. Khi mỗi người đều coi đơn vị như gia đình thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua”.
Giữa đại ngàn biên giới heo hút, những người lính ra đa vẫn vượt qua khó khăn, thử thách, kiên cường bám trụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vùng trời nơi biên ải. Càng trong gian khó, họ càng hun đúc ý chí, quyết tâm vượt lên tất cả để làm chủ khí tài, giữ vững “mắt thần” canh trời nơi tuyến đầu Tổ quốc.
>>> Bài 2: Vượt lên gian khó
ĐỨC LƯU