Hạnh phúc là sự thấu hiểu, sẻ chia
Ngày nghỉ cuối tuần, ngôi nhà nhỏ của Trung tá Nguyễn Quang Đạt - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 và vợ là Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Dung - Y sĩ, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363, ở khu Núi Đèo, phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Chị Dung thì sửa soạn chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình, còn anh Đạt cùng giúp vợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, tranh thủ dạy con học bài. Tiếng bi bô đọc bài của con trẻ khiến căn nhà thêm rộn ràng, ấm áp.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Dung kể, đầu năm 2010, chị vào đơn vị thăm em trai là Nguyễn Đức Linh, chiến sĩ đang công tác tại Đại đội 171, Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363), do anh Đạt là Đại đội trưởng. Ngay từ lần đầu tiên, chị đã ấn tượng bởi doanh trại đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp và được cán bộ đơn vị tiếp đón rất niềm nở, chu đáo. Nhìn anh Đạt với vẻ ngoài đẹp trai, chững chạc trong bộ quân phục, tác phong chỉn chu, ăn nói lịch thiệp chị Dung không khỏi xốn xang. Buổi tối, bỗng dưng chị nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Mở máy nghe bên kia đầu dây là giọng nam trầm ấm: “Anh Đạt đơn vị em Linh đây. Em lên đơn vị về có mệt không, lần sau đến thông báo anh biết trước nhé…”. Thành ra, anh Đạt đã xin số điện thoại từ Linh để liên lạc với chị. Sau lần đó, chị Dung lên đơn vị thăm em trai nhiều hơn, cũng bởi thế mà chị và anh Đạt có cơ hội gặp, nói chuyện và hiểu nhau hơn. Sau 6 tháng quen rồi yêu nhau, anh chị chính thức nên duyên vợ chồng.
Cưới nhau xong, anh chị thuê nhà gần đơn vị cho tiện công tác. Năm 2011, chị Dung sinh cháu trai Nguyễn Quang Bảo An. Sinh cháu ở bệnh viện buổi chiều, thì ngay tối hôm đó, anh Đạt phải trở lại đơn vị tham gia Diễn tập bắn đạn thật. Mới sinh, sức khỏe chưa bình phục, quê anh Đạt lại ở xa, bố mẹ anh đều mất sớm, chị phải nhờ bà ngoại lên chăm sóc 2 mẹ con. Niềm vui lớn đối với chị khi được anh Đạt thông báo: Kíp chiến đấu do anh chỉ huy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Diễn tập bắn đạn thật, được Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị bắn xuất sắc”.
Năm 2014, chị Dung thi đỗ và học tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, Ngành Y sĩ đa khoa. Chồng bận công tác, một mình chị vừa nuôi con nhỏ, vừa lo công việc gia đình, lại vừa tham gia chương trình học tại trường. Song, được sự giúp đỡ của gia đình, nhất là sự động viên của chồng và sự cố gắng của bản thân, chị Dung đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Sau khi ra trường, đầu năm 2017, chị Dung đã nhập ngũ vào Sư đoàn 370. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, chị Dung được chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp và về công tác tại Trung đoàn 238, Sư đoàn 363, đảm nhiệm công việc Y sĩ, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn.
Năm 2021, chị Dung sinh cháu thứ 2 là Nguyễn Ngọc Tường Vy thì đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Anh Đạt cấm trại ở đơn vị, bố mẹ chị ở quê cũng không lên được, chị Dung phải gửi cháu lớn nhờ hàng xóm trông giúp rồi tự mình vào bệnh viện sinh con. Khi cháu Vy được gần 1 tuổi thì có biểu hiện kém ăn, thường xuyên quấy khóc. Đưa con vào Bệnh viện khám, bác sĩ kết luận con bị bệnh viêm cầu thận. Được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện, anh Đạt xin nghỉ tranh thủ để vào viện với con. Nhờ bác sĩ và gia đình chăm sóc, cháu Vy giờ đã khỏe mạnh bình thường.
Người em trai của chị Dung đã xuất ngũ và cũng đã xây dựng gia đình. Hai người sinh được con gái đặt tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Tuy nhiên cuộc sống 2 vợ chồng không hạnh phúc. Khi bé Thảo Nguyên được 9 tháng tuổi, bố mẹ sống ly thân. Vì hoàn cảnh, 2 người phải đi làm ăn xa không có điều kiện nuôi con chu đáo. Thương cháu, chị Dung đón bé Thảo Nguyên về sống cùng gia đình. Với bản tính thương người, yêu con trẻ, anh Đạt hoàn toàn ủng hộ quyết định của chị Dung. Anh chị coi bé Thảo Nguyên như con đẻ của mình. Từ khi biết nói đến giờ, bé Thảo Nguyên đều gọi anh chị là bố mẹ, 2 con của anh chị cũng coi Thảo Nguyên như thành viên chính thức trong gia đình, cả nhà luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau. Hiện cả 3 cháu đều rất ngoan, khỏe mạnh, khôn lớn và học giỏi…
Giờ đây, tuy cuộc sống của anh chị vẫn còn nhiều vất vả, nhưng mỗi khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các con, chị Dung và anh Đạt lại thấy lòng mình thật ấm áp. Mỗi lần nhớ về câu chuyện tình yêu của mình, chị Dung và anh Đạt không quên cùng nhau nhắc nhớ những tháng ngày khó khăn, vất vả mà hai người đã cùng vượt qua bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và thầm cám ơn môi trường Quân đội đã cho họ gặp, quen rồi nên nghĩa vợ chồng.
Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG